===>Lớp sư phạm Tiếng Anh k33 - Khoa ngoại ngữ - ĐHTN<===
Đây là Diễn đàn dành cho các bạn đã và đang là sinh viên Sư phạm anh k33. Để ghi lại những dấu ấn và kỷ niệm của một thời sinh viên, hãy đăng ký làm thành viên để cùng giao lưu và chia sẻ!
Để cho một số bạn muốn chèn video và bài hát vào bài viết trên forum mà chưa biết cách thì mình xin hướng dẫn:
1. Chèn Video từ Youtube:
B1: vào youtube và chọn video mình cần
VD: Rotary Engine
B2: Copy link của video trên Youtube ở phần nhập link website: https://www.youtube.com/watch?v=6BCgl2uumlI
B3: …
Tổng số bài gửi : 295 Join date : 12/11/2011 Age : 32 Đến từ : Lập thạch-vĩnh phúc
Tiêu đề: Nỗi nhớ quê nhà ngày cuối năm 7th January 2012, 12:00
Nỗi nhớ quê nhà ngày cuối năm
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, một mình ngồi nghe bài hát “Chiều 30” (nhạc sĩ Vũ Quốc Việt) mà đau đáu một nỗi nhớ quê da diết.
Đông đã về, lá đã trơ trọi trên những cành cây cao. Thế là một năm nữa sắp qua đi, ngoài kia phố xá thênh thang tấp nập từng dòng người qua lại, hối hả làm nốt những công việc còn dang dở...
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, đôi khi muốn dang tay nắm bắt chút im lặng, chút thở dài, chút nuối tiếc, chút khát khao, chút muộn mằn... còn sót lại trong những buổi chiều lãng đãng gió. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, mơ hồ..
Nhiều năm đã qua đi nhưng sao nỗi cô đơn cứ mãi còn ở lại. Ta một mình lang thang trên những con đường đầy nắng, đầy gió, chợt nghe tiếng thở dài của thời gian đu đưa theo chiếc lá khô rơi khẽ xuống mặt đường loang lổ, hay chính tiếng thở dài của lòng mình với những khắc khoải niềm riêng...
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, ta một mình ngồi nghe Vũ Quốc Việt sâu lắng mà da diết trong “Chiều 30”, đau đáu một nỗi buồn không diễn tả nỗi:
“ Chiều 30 giật mình ta với ta
Chiều 30 ta tìm về nơi bến sân ga
Chiều 30 ta hẹn hò ai cũng xa...”
Sao Vũ Quốc Việt có thể viết lên nỗi lòng của nhiều người cô đơn xa xứ hay đến vậy! Nghe xót xa muốn bật khóc! Chiều 30 ai cũng quây quần về với gia đình, ai cũng hẹn hò, ai cũng tìm về với mái ấm bình yên, chỉ còn mỗi riêng ta... cô đơn giữa phố phường đông đúc, để rồi “quay quắt ta nhận ra như trẻ thơ không nhà”.
Những ai xa quê sẽ hiểu được cảm giác cô đơn trống trải như thế nào vào những ngày cuối năm... Thèm một cảm giác bình yên, thèm có một ai đó ở bên cạnh, thèm một chút ấm áp không khí gia đình, thèm những món ăn ngày tết do mẹ nấu... và nhiều thứ khác nữa... Ấy vậy mà “chiều 30 đơn độc như lá khô”. Buồn làm sao!
Rồi ta cũng trải qua một “chiều ba mươi” cô đơn, ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê quen thuộc, ngắm nhìn phố xá đông đúc, ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi và ngồi mơ ước một “chiều 30” năm sau sẽ không còn “đơn độc” nữa.